
Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Hoàng Bảo.
Một buổi sáng cuối tháng 3, không gian phòng xét xử số 1, Tòa án nhân dân tỉnh chìm trong một bầu không khí nặng nề.
Bị cáo Trần Hoàng Bảo, 37 tuổi, dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt quầng thâm, đứng lặng lẽ trước bục khai báo, đôi tay run rẩy bấu chặt vào nhau, không dám ngẩng đầu.
8 giờ, tiếng chuông tòa khô khốc vang lên, báo hiệu giờ xét xử bắt đầu. Từng dòng cáo trạng vụ án thể hiện.
Tối ngày 20-5-2024, tại quán nhậu Tứ Hải, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, Bảo đang cùng bạn bè nâng ly, tiếng cười nói rôm rả thì thấy hai người bạn là anh Nguyễn Bé Tiển và anh Trần Hồng Chuyên đi ngang qua, Bảo nhiệt tình mời vào nhập hội.
Men bia trôi qua vài vòng, không khí vẫn còn vui vẻ, cho đến khi một ý nghĩ thoáng qua khiến gương mặt Bảo tối sầm lại. Bảo nhớ đến mối quan hệ giữa vợ mình và K., một cái tên như ngòi nổ châm lên cơn ghen đang âm ỉ trong lòng. Bảo đứng bật dậy, tuyên bố sẽ đi tìm K. để “giết”.
Anh Tiển và Chuyên vội khuyên can, tạm thời xoa dịu ngọn lửa trong Bảo. Cả nhóm sau đó kéo nhau sang quán karaoke Dạ Thảo để tiếp tục cuộc nhậu.
Tại phòng vip số 5, khi chỉ còn 3 người, men rượu đã ngấm, Bảo lại nhắc đến chuyện ghen tuông. Tiển và Chuyên cố gắng khuyên nhủ: “Lo làm ăn đừng có ghen tuông đòi đánh người khác nữa”. Nhưng lời nói như gió thoảng qua tai, Bảo không những không nghe mà còn lớn tiếng hơn.
Bực mình trước thái độ của bạn, Tiển buông một câu: “Mày ngu quá, lớn rồi mà nói hoài không nghe”. Câu nói như giọt nước tràn ly, khiến ngọn lửa trong Bảo bùng cháy dữ dội. Bảo lao tới, chụp cổ áo Tiển. Hồng Chuyên vội nhảy vào can ngăn, nhưng không kịp. Bảo cầm ly bia đập vỡ, ném mảnh thủy tinh trúng cổ Tiển. Tiển tức giận, bỏ ra khu vực bếp, nhưng Bảo không dừng lại.
Trong bếp, ánh mắt Bảo đỏ ngầu, Bảo vớ ngay con dao Thái Lan trên bàn, không chút do dự đâm một nhát vào hông bụng Tiển, xuyên thủng đại tràng. Chuyên lao vào cản, nhưng Bảo vẫn cố vung dao thêm lần nữa. May mắn, Tiển tránh được. Cuối cùng, Bảo bỏ ra ngoài, ném dao xuống đất rồi về nhà. Tiển được đưa đi cấp cứu kịp thời, giữ lại mạng sống trong gang tấc.
“Tại sao chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, người ta chỉ muốn giúp bị cáo mà bị cáo lại có ý định tước đoạt mạng sống của người khác, lại là bạn của mình”, vị hội thẩm nhân dân tham gia xét hỏi Bảo.
Bảo nghẹn ngào, lí nhí giãi bày: Bị cáo uống nhiều rượu, bia quá nên không làm chủ được đầu óc, hành vi của mình”.
“Bị cáo cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại cầm dao đâm anh Tiển. Bây giờ có nói gì, giải thích thế nào thì tội của bị cáo cũng quá lớn. Bị cáo xin lỗi bị hại, gia đình bị hại”, Bảo giãi bày.
Từ ngày Bảo gây ra lỗi lầm, bị tạm giam, ngôi nhà nhỏ của Bảo vắng lặng hẳn tiếng cười, chỉ còn tiếng thở dài của người mẹ xen lẫn tiếng khóc tỉ tê kìm nén của người vợ, hòa cùng tiếng trẻ con non nớt đòi ba.
Dự khán phiên tòa, mẹ Bảo phía hàng ghế đầu không cầm được nước mắt. “Con tôi sai rồi, nhưng giờ nó vào tù, con nhỏ của nó biết nương tựa vào ai?”
Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử vang lên phán quyết: “Hành vi của bị cáo Trần Hoàng Bảo là đặc biệt nguy hiểm, có ý định tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội chưa đạt, thành khẩn khai báo, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Trần Hoàng Bảo mức án 5 năm tù về tội giết người”.
Bảo bị dẫn giải đi trong ánh mắt đờ đẫn của mẹ và tiếng khóc ngắt quãng của con trai nhỏ. Chỉ vì một phút không kiềm chế, bị cáo đã đánh đổi 5 năm tự do, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình.
Vụ án khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó, như một lời cảnh tỉnh đắt giá về tác hại của rượu bia và sự thiếu kiểm soát. Một phút nóng giận, một đời ân hận - bài học ấy, liệu có đủ để thức tỉnh những ai đang để men say che mờ lý trí?
Theo Báo Hậu Giang